Anh quay về phía giọng nói êm dịu như đang nhẹ nhàng mơn trớn khắp
người anh.. Cơ thể anh ngay lập tức phản ứng trước giọng nói đó.
Anh chỉ cần nghĩ đến tên cô là cơ thể anh đã cứng lại như đá và đòi hỏi.
“Cái gì?” Anh không hiểu tại sao minh lại trả lời cô trong khi bình
thường anh sẽ không làm vậy.
“Anh ổn chứ?”
Anh khịt mũi trước câu hỏi đó. Trong đời mình chưa bao giờ anh một
lần thấy ổn. “Ở chỗ này cô có cái gì uống không?”
“Tôi có nước ép và trà.”
“Rượu, công chúa. Cô có cái gì ở chỗ này có vị cay nồng *(bite:có vị
cay nồng hay còn có nghĩa là vết cắn) giống thứ đó không?”
“Chỉ có Sasha và dĩ nhiên còn có anh nữa.”
Anh liếc xuống những vết cắt nham nhở trên cánh tay mình nơi mà con
thú cưng của cô đã tấn công anh. Nếu anh là những Thợ săn đêm khác
những vết thương này giờ đã biến mất rồi. Nhưng may cho anh, chúng sẽ ở
đó trong vài ngày nữa.
Cũng như cái lỗ đằng sau lưng anh.
Thở dài, anh cúi người nhìn vào trong tủ lạnh và lấy ra một hộp nước
cam của cô. Anh mở nắp hộp và gần như đưa cái hộp lên miệng mình rồi
anh chợt nhớ đây không phải là hộp nước cam của anh và đây không phải là
nhà của anh.
Phần xấu xa trong anh bảo anh cứ đưa nó lên miệng và uống nó đi, cô sẽ
không bao giờ biết đâu, nhưng anh đã không nghe theo giọng nói đó.