“Anh không cần nhắc nhở tôi về những thiếu sót của tôi, hoàng tử quyến
rũ. Tin tôi đi, tôi nhận thức rất rõ cái thực tế là tôi không thể thấy anh.”
“Phải, hãy nên cảm ơn sự may mắn của cô.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi không đáng để nhìn đâu.”
Quai hàm cô chùng xuống khi nghe thấy sự chân thành trong giọng nói
của anh. Người đàn ông mà cô nhìn thấy qua đôi mắt của Sasha còn hơn cả
đáng để nhìn. Anh rất lộng lẫy.
Đẹp trai như những người đàn ông mà cô từng thấy.
Rồi cô nhớ lại giấc mơ của anh. Cái cách mà mọi người đã từng nhìn
anh.
Trong tâm trí của anh, anh vẫn là một tên đói khát què quặt mà những
người khác đã đánh đập và nguyền rủa.
Và điều đó khiến cô muốn khóc vì anh.
“Không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy nghi ngờ điều đó.” Cô thì thầm,
nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng mình.
“Đừng nghi ngờ.”
Cô nghe thấy tiếng anh bước một cách tức giận qua cô, đi xuống hành
lang. Anh đóng sầm cửa phòng mình lại.
Astrid đứng trong nhà bếp, đấu tranh không biết nên làm gì.
Anh cảm thấy lạc lối.
Bây giờ thì cô đã hiểu.