Thanatos khẽ gầm gừ trong cổ họng.
Tại sao hắn lại muốn giúp những kẻ này chứ?
Chúng vô dụng.
Nhưng rồi hắn hiểu. Trước đây, đã từng có lúc, hắn là một trong số bọn
họ. Hắn luôn tìm cách ẩn nắp, lo sợ những Người cận vệ và Thợ săn đêm.
Sợ hãi loài người đáng kinh tởm đến bắt họ vào ban ngày…
Hắn ghét những kẻ đó làm sao.
“Ta sẽ phá cánh cửa này .” Thanatos cảnh báo bọn họ. “Lý do duy nhất
ta gõ là để cho bọn người mở cánh cửa này ra và tìm nơi ẩn nắp khỏi ánh
nắng khi ta đi vào. Bây giờ hoặc là mở cửa hoặc là ta sẽ đá gãy nó.”
Hắn nghe tiếng mở khóa.
Hít vào một hơi thật sâu để ấy lại bình tĩnh, hắn chậm rãi đẩy cánh cửa
ra.
Ngay khi hắn bước vào trong và đóng cửa lại, một cái xẻng đập vào đầu
hắn.
Thanatos chụp lấy cái xẻng và giật mạnh, kéo luôn cả một người phụ nữ
ra khỏi bóng tối.
“Tao sẽ không để mày làm hại con tao đâu!”
Hắn ta cướp cái xẻng khỏi cô ta và quẳng cho cô ta một cái liếc đầy cáu
kỉnh. “Tin ta đi, nếu ta muốn hại chúng, người không thể ngăn cản ta được
đâu. Không ai có thể. Nhưng ta không đến đây vì chuyện đó. Ta đến đây để
giết tên Thợ săn đêm đang săn lùng những người họ hàng của nhà ngươi.”