Nổi cơn điên khùng, tên Thợ săn đêm đã đến thẳng khu làng của hắn,
tiêu diệt mọi người sống ở đó. Những người đàn ông gần như không kịp
giấu những người phụ nữ và trẻ em trước lúc Zarek tiêu diệt tất cả bọn họ.
Không một ai đứng gần đường đi của Zarek mà có thể sống sót.
Không một ai.
Zarek đã không phân biệt mà giết cả loài Apollite lẫn Daimon. Vì tội ác
đó hắn chỉ bị phạt đi đày.
Đi đày.
Cơn thịnh nộ nhấn chìm hắn. Làm sao mà Zarek vẫn có thể sống một
cách thoải mái trong hàng thế kỷ qua trong khi ký ức về đêm đó ngày ngày
như mưng mủ trong tim hắn.
Nhưng hắn buộc bản thân để thù hận qua một bên. Lúc này không phải
lúc để sự tức giận điều khiển hắn. Đây là lúc hắn cần phải lạnh lùng và tính
toán như kẻ thù của hắn.
“Người bao nhiêu tuổi rồi, Daimon?” Thanatos hỏi chiến binh Spathi.
“Chín mươi bốn.”
Thanatos nhướng lông mày. “Ngươi đã làm rất tốt.”
“Phải, tôi phải như vậy. Tôi đã chán cảnh lẫn trốn lắm rồi.”
Hắn hiểu cảm giác đó. Không có thứ gì tồi tệ bằng việc bị ép buộc phải
sống trong bóng tối. Sống một cuộc đời bị giam hãm.
“Không cần phải sợ. Sẽ không còn tên Thợ săn đêm nào truy lùng ngươi
nữa đâu. Ta đảm bảo .”