Bỗng Zarek mở mắt ra. Vị khách. Trước đây không ai ngoài Astrid đã
từng gọi anh như vậy.
Suy nghĩ của anh trôi về cái tuần anh sống ở New Orleans.
“ Tôi sẽ ở cùng anh và Kyrian hay với Nick?”
“Chúng tôi nghĩ tốt nhất cậu nên có nơi ở riêng của mình?”
Lời nói của Acheron như đánh vào thứ gì đó bên trong anh mà anh thậm
chí còn không biết là mình vẫn còn sở hữu.
Chưa một ai từng muốn anh ở gần họ.
Anh nghĩ rằng mình đã học cách không quan tâm đến chuyện đó.
Và mặc dù vậy lời nói mộc mạc của Astrid đã chạm đến một phần xa lạ
bên trong anh mà Acheron đã từng chạm đến.
Ra khỏi giường, anh mặc đồ vào, rồi đi tìm cô.
Zarek đứng ngay cửa, theo dõi cô đang dùng lò vi sóng làm bánh kếp.
Dù cho bị mù, cô vẫn tỏ ra độc lập một cách đáng ngạc nhiên.
Con sói nhìn anh và gầm gừ.
Astrid nghểnh đầu lên như thể đang cố lắng nghe xem thử cô có thể
nghe thấy được anh.
“Zarek ? Anh có ở trong bếp không?”
“Ngay trước cửa.” Anh không hiểu tại sao anh lại nói với cô. Anh không
hiểu tại sao mình còn ở đây.
Cứ coi như, cơn bão vẫn còn rất dữ dội, nhưng anh cũng đã vượt qua
nhiều cơn bão lớn như vậy trong suốt nhiều thế kỷ khi anh sống ở đây mà