Người đàn ông mỉm cười. “Chúng tôi nghĩ ngài chỉ là một thần thoại.”
“Tất cả những câu truyện thần thoại tốt đẹp đều xuất phát từ thực tế và
sự thật. Mẹ ngươi không dạy ngươi điều đó sao?”
Đôi mắt của tên chiến binh Spathi tối sầm lại, đầy ám ảnh. “Tôi chỉ được
ba tuổi khi bà bước vào tuổi hai mươi bảy. Bà đã không có thời gian để dạy
tôi bất cứ thứ gì.”
Thanatos đặt một bàn tay an ủi lên vai người đàn ông. “Chúng ta sẽ
giành lại hành tinh này, người anh em. Hãy yên tâm, thời đại của chúng ta
sẽ trở lại. Ta sẽ triệu tập đồng loại của nhà ngươi và chúng ta sẽ hợp thành
một đội quân. Bây giờ, không kẻ nào có thể bảo vệ loài người.”
“Còn những tên Thợ săn đêm thì sao?” Người phụ nữ hỏi.
Thanatos mỉm cười. “ Chúng bị trói buộc với đêm tối. Còn ta thì không.
Ta có thể săn đuổi chúng bất cứ lúc nào ta muốn.” Hắn ta cười vang.
“Chúng không thể làm ta bị thương. Ta là Cái chết của tất cả bọn chúng và
bây giờ ta đã trở về nhà cùng với những người dân của mình. Cùng nhau,
chúng ta sẽ thống trị trái đất và những kẻ sống ở đó.”
Zarek tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi của thiên đường. Anh hẳn sẽ nghĩ
mình đang nằm mơ, nhưng giấc mơ của anh không bao giờ êm đềm như
vậy.
Nằm trên giường, anh quá lo sợ phải di chuyển. Lo sợ mùi hương thơm
ngon này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của anh.
Dạ dày anh réo ầm lên.
Anh nghe tiếng con sói sủa.
“Thôi đi, Sasha. Cậu sẽ đánh thức vị khách của chúng ta mất.”