không có các phương tiện hiên đại giúp đỡ. Có một lần cách đây không lâu
khi anh phải đi tìm kiếm thức ăn vào giữa mùa đông. Làm tan chảy tuyết để
anh có thứ gì để uống.
“Tôi đang làm bánh kếp. Tôi không biết anh có thích chúng không,
nhưng tôi có việt quất và si – rô cây thích không (maple syrup) hoặc dâu
tươi nếu anh thích dâu hơn.”
Anh bước tới cái quầy và vướn tay lấy một cái đĩa.
“Ngồi xuống đi, tôi sẽ mang bánh lại cho anh.”
“Không, công chúa.” Anh nói một cách sắc bén. Vì đã từng bị buộc phải
phục vụ những kẻ khác, anh không để cho người khác phục vụ mình. “Tôi
có thể tự mình làm được.”
Cô giơ hai tay ra vẻ đầu hàng. “Được thôi, hoàng tử quyến rũ. Nếu có
thứ gì mà tôi có thể tôn trong, thì đó chính là những người có thể chăm sóc
bản thân mình.”
“Tại sao cô cứ gọi tôi như vậy? Cô đang chế giễu tôi đó hả?”
Cô nhín vai. “Anh gọi tôi là ‘công chúa’, tôi gọi anh là ‘hoàng tử quyến
rũ’. Tôi thấy sự qua lại này là một trò chơi công bằng.”
Dành cho cô sự tôn trọng đáng kể, anh lấy một miếng thịt xông khói
đang nằm trên một cây xúc xích đặt kế bên bếp lò. “Làm sao cô có thể
nương cái này trong khi cô không thể thấy nó?”
“ Lò vi sóng. Tôi chỉ cần chỉnh thời gian cho nó.”
Con sói đến gần và ngửi ngửi chân anh. Nó ngước nhìn anh như thể nó
đang bị xúc phạm và bắt đầu sủa anh.