Cô đi theo Zarek.
“Đi chỗ khác đi.” Anh quát lên sau khi cô gõ cửa phòng anh và mở cửa
ra.
Astrid đứng ngay lối vào, ước gì mình có thể thấy anh. “Anh muốn gì,
Zarek?”
“Tôi...” Giọng anh kéo dài.
“Anh cái gì?”
Zarek không thể nói sự thật. Anh muốn được ấm áp. Chỉ một lần trong
đời, anh muốn được ấm áp. Không chỉ về mặt thể xác mà ấm áp về mặt tin
thần.
“Tôi muốn rời khỏi đây.”
Cô thở dài trước câu nói của anh. “Anh sẽ chết nếu anh ra ngoài đó.”
“Nếu tôi chết thì sao chứ?”
“Chẳng lẽ mạng sống của anh thực sự không có giá trị hay ý nghĩa nào
với anh sao?”
“Không, nó không có.”
“Vậy tại sao anh lại không tự tử cho rồi?”
Anh khịt mũi trước câu hỏi. “Sao tôi phải làm thế chứ? Niềm vui duy
nhất tôi có trong đời là biết rằng mọi người xung quanh tôi đang rất tức tối.
Nếu tôi chết, việc đó sẽ làm bọn họ vui sướng. Chúa cấm tôi không bao giờ
được làm chuyện đó.”