“ Im ngay, Benji.” Anh cằn nhằn. “Tao không muốn nghe một kẻ liếm
tinh hoàng của mình cằn nhằn về việc vệ sinh của tao.”
“Zarek!” Astrid thở gấp. “Tôi không thể tin anh vừa nói câu đó.”
Anh nghiến răng. Tốt thôi, anh sẽ không nói gì nữa. Dù sao thì im lặng
là việc anh giỏi nhất.
Con sói rên rỉ và kêu ăng ẳng.
“Suỵt” Cô xoa dịu. “Nếu anh ấy không muốn tắm thì đó cũng không
phải là chuyện của chúng ta.”
Sự ngon miệng của anh bay vụt đi mất, anh đặt cái đĩa của mình lên bàn
rồi trở về phòng mình, nơi anh không thể xúc phạm họ nữa.
Astrid dò dẫm đường đến chỗ cái bàn, cho rằng sẽ tìm được Zarek ở đó.
Tất cả những gì cô tìm được là cái đĩa của anh và thức ăn còn nguyên chưa
được đụng đến.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Cô hỏi Sasha .
“Nếu hắn ta có cảm xúc, tôi có thể nói cậu vừa làm tổn thương chúng.
Thích nghe hay không thì, hắn ta trở về phòng tìm hung khí để giết chúng
ta.”
“Sasha, nói cho mình biết chuyện gì vừa xảy ra.”
“Được rồi, hắn ta đặt đĩa xuống và bỏ đi.”
“Anh ấy nhìn như thế nào?”
“Không gì hết. Hắn ta không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào hết.”
Thông tin đó chẳng giúp được gì hết.