Anh dừng lại trước cái tủ ngay phía bên ngoài phòng tắm và mở của tủ.
Giống như những thứ khác trong nhà, cái tủ được giữ gìn cần thận. Tất cả
khăn đều được xếp gọn gàng. Ồ khỉ thật, chúng thậm chí còn có màu sắc
hợp với màu của cả căn nhà.
Anh nắm lấy một cái khăn bông lớn màu xanh lá và đi tắm.
Astrid nghe tiếng nước chảy. Cô hít vào một hơi thật sâu.
Kỳ lạ, cho đến khi Sasha nhắc đến việc đó, cô mới nhận ra Zarek chưa
tắm lần nào hết. Anh không bốc mùi hay đại loại như thế và anh rửa tay
mình nhiều lần đến nỗi cô cho rằng phần cơ thể còn lại của anh cũng sạch.
Cô quay lại bếp và nhìn thấy Sasha đang ăn bánh kếp của Zarek.
“Cậu đang làm gì đó?”
“Hắn ta không muốn chúng. Chúng đang nguội đi.”
“Sasha !”
“Cái gì? Lãng phí thức ăn là việc làm không tốt.”
Cô lắc đầu trước con sói trong khi cô đi làm một mẻ bánh mới cho
Zarek . Có lẽ anh ấy sẽ hòa đồng hơn sau khi anh rời phòng tắm.
Anh không như vậy. Anh thậm chí còn cáu kỉnh hơn khi đang nuốt ầng
ậc bánh kếp xuống cổ họng.
“Hắn ta kinh tởm quá đi.” Sasha nói với cô.
“Hắn ăn như con thú vậy. Hay biết ơn vì cậu bị mù đi.”
“Sasha , để người đàn ông đó yên.”