“Tôi không thể chịu nỗi khi phải nhìn thấy hắn ăn món súp bánh kếp với
si-rô một lần nữa.” Sasha nói. “Tôi sẽ ở trong phòng khách nếu cậu cần
tôi.”
Astrid lờ cậu ấy đi trong khi cô lắng nghe tiếng Zarek đang ăn. Cô ước
mình có thể nhìn thấy anh nhiều đến nhường nào.
“Không cậu không muốn nhìn thấy đâu.” Sasha nói.
Cô có cảm giác là Sasha đã phản ứng thái quá. Cô hiểu con sói đủ rõ để
biết dù Zarek có cử xử một cách không chê vào đâu đi chăng nữa thì Sasha
vẫn sẽ tìm cách phàn nàn.
Sau khi Zarek ăn xong, anh đứng dậy và rửa cái đĩa.
Không, anh không phải là một con lợn. Anh là một người đàn ông cô
độc và bị tổn thương, người đã không biết phải đương đầu như thế nào với
cái thế giới đã quay lưng lại với anh.
Cô nhìn anh theo cái cách mà Acheron đã nhìn và lòng tôn kính của cô
dành cho vị thần người Atlantean đó trở nên vô cùng lớn vì nhận ra anh ấy
có thể nhìn thấy thứ mà những người khác đã không thấy.
Bây giờ cô chỉ cần tìm cách nào đó cứu Zarek khỏi vị nữ thần đang cố
loại trừ anh.
Nếu cô không làm vậy, Artemis sẽ ra lệnh cho anh phải chết.
Cô nghe tiếng anh xé mẩu khăn giấy ra khỏi cuộn.
“Tôi nghe bản tin tức nói rằng trời sẽ vẫn tiếp tục bão. Họ không biết
chừng nào cơn bão mới tan. Họ nói đây là cơn bão tồi tệ nhất trong suốt
nhiều thế kỷ qua.”
Zarek mệt mỏi thở dài. “Tối nay tôi phải rời đi.”