“Anh không thể.”
“Tôi không có lựa chọn nào khác.”
“Tất cả chúng ta đều có sự chọn lựa.”
“Không, chúng tôi không có, công chúa ạ. Chỉ có những người có tiền
và tầm ảnh hưởng mới có sự lựa chọn. Với những người còn lại như chúng
tôi, hoàn cảnh sống thao túng những việc chúng tôi làm để sinh tồn.” Anh
đi ngang qua phòng. “Tôi phải đi.”
Astrid hốt hoảng. Vì anh là một Thợ săn đêm anh thực sự có thể rời đi.
Không giống như những con người thường mà cô đã từng phán xét, mạng
sống của Zarek sẽ không bị đe dọa nếu anh rời khỏi căn nhà gỗ này vào tối
nay. Thời tiết sẽ có thể lạnh và rất khắc nghiệt, nhưng anh đã quen với thời
tiết như vậy rồi.
Cô sẽ phải làm gì đây?
Nếu như cô đi theo anh, anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra cô cũng là
người bất tử.
Trong giây lát, cô cân nhắc đến việc gọi các chị của mình, rồi tự ngăn
bản thân mình lại. Nếu như cô làm vậy, họ sẽ không bao giờ để cô quên
chuyện đó. Cô cần phải giải quyết chuyện này một mình.
Nhưng thứ gì có thể giữ anh ở lại đây khi mà anh đã quyết tâm rời đi?
Cô hướng về phía cánh cửa và đụng phải một thứ gì đó trên quầy ăn.
Nhặt nó lên, cô cảm giác đó là một lọ gia vị nhỏ, thứ khiến cô nhớ đến
những huyết thanh mà M’Adoc đã đưa cho cô.
Một liều lớn huyết thanh Hoa sen sẽ giữ cho Zarek mê mang trong một
vài ngày...