Giọng nói vang lên trong bộ đàm một lần nữa. “ Tôi nghe mấy nhà tiên
tri nói Artemis sẽ trả gấp đôi cho Cận vệ nào giết chết hắn. Anh đã cân nhắc
cái giá mà Dionysus sẽ trả cho anh để giết hắn và cá nhân tôi nghĩ anh đúng
là một thằng ngu khi từ chối nó.”
“ Không nghi ngờ gì, nhưng tôi đã có đủ tiền để tận hưởng. Bên cạnh
đó, tôi là người đã phải chiu đựng thái độ cũng như sự nhạo báng của thằng
khốn này. Hắn nghĩ hắn là thằng khốn chết tiệt. Tôi muốn nhìn thấy họ xẻo
hắn thành từng mảnh trước khi họ cắt đầu hắn.”
Zarek đảo mắt trước lời nói của Mike. Anh không quan tâm một tí nào
về suy nghĩ cuả người đàn ông này. Từ rất lâu anh đã học được bài học
không cố tiếp cận người khác.
Vì sau tất cả anh chỉ nhận lại những cái tát.
Anh nhét chiếc máy nghe nhạc vào trong cái túi vải len thô màu đen và
nhăn mặt khi đầu gối va mạnh vào tường.
Chúa giúp anh thoát khỏi cái nơi chật hẹp, tù túng này. Như thể anh
đang mắc kẹt trong một cái quan tài vậy.
“ Tôi ngạc nhiên Hội đồng đã không biến Nick thành Người cận vệ thi
hành luật cho cuộc săn này” Một giọng khác nói. “Vì anh ta đã trải qua tuần
vừa rồi với Zarek, tôi nghĩ anh ta sẽ đảm nhiệm tốt việc này.”
Mike khục khịt mũi. “ Họ đã thử, nhưng Gautier từ chối.”
“ Tại sao?”
“ Tôi không biết. Anh biết Gautier mà. Anh ta không phải là típ người
hay tuân lệnh. Việc này làm tôi tự hỏi tại sao họ lại kết nạp anh ta vào Hội
những Người cận vê nữa. Tôi không thể hình dung nổi bất kì ai ngoài
Acheron và Kyrian có thể chịu đựng được mồm mép của anh ta.”