Có lẽ anh nên ca ngợi họ vì đã giả vờ tỏ ra công bằng với anh. Dù sao
cái chuyện chết giẫm này còn kinh khủng hơn những thứ anh đã phải gánh
chịu như một tên nô lệ bị kết tội
“Tất cả chuyện này chỉ là một trò chơi với em thôi, đúng không công
chúa? ‘ Đến đây nào Zarek, ngồi vào lòng em này. Nói em nghe sao anh
không chịu cư xử cho phải phép.’” Tầm nhìn của anh trở nên tối tâm. Chết
chóc. “ Mẹ kiếp cô đi quý cô kia, và mẹ kiếp tất cả bọn chúng.”
Đầu cô đột ngột ngâng lên. “Zarek, làm ơn đi à!”
“Sao thế, cô quyết định rằng Acheron đã đúng à? Tôi là một thằng tâm
thần, định hạ lệnh cho những con chó của cô đến giết tôi sao?”
Cô đứng dậy và quay người về hướng cô nghe giọng anh vang lên.
“Không. Thanatos đáng ra không được cử đến để truy lùng anh. Còn về
Acheron, anh ấy sẽ không bao giờ buộc tội anh. Nếu không nhờ anh ấy, giờ
thì anh đã chết rồi. Ai mà biết được anh ấy đã thỏa thuận cái gì với Artemis
để em có thể đến bên anh và tìm cách nào đó cứu lấy mạng sống của anh.”
Anh khịt mũi. “Ồ, phải rồi.”
“Đó là sự thật đó Zarek.” Cô nói, giọng cô đầy vẻ chân thành. “Cứ phủ
nhận như anh muốn đi, nhưng việc đó cũng không thay đổi được sự thật
rằng bọn em đứng về phía anh.”
Anh nhìn cô từ đầu đến chân với một ánh mắt ghê tởm mà anh chỉ ước
cô có thể biết ơn vì điều đó. “Tôi nên để em chết cóng ngoài này. Ồ đợi đã,
em là một tiên nữ bất tử mà. Em đâu có chết được.”
Cô nâng cằm lên và đứng thẳng người như thể cố lấy hết sự cảm đảm để
chống chọi với những lời nói tồi tệ phát ra từ anh. “Anh có thể bỏ em ở đây
nếu anh muốn thế. Nhưng người đàn ông mà em biết sẽ không nhẫn tâm và
độc ác đến thế. Anh ấy sẽ không bỏ mặc nhìn người khác chết đâu.”