Anh nghiến răng. “Em không biết cái gì về tôi hết.”
Astrid rời khỏi chiếc xe trượt tuyết. Chậm rãi bước tới, cô vươn tay
mình ra, muốn tạo ra những liên kết về mặt
thể xác với anh. Cô cần nó, và thứ gì đó mách bảo cô anh cũng cần nó.
“Em đã ở bên trong anh Zarek. Em biết thứ mà người khác không biết.”
“Thì đã sao nào? Chẳng lẽ điều đó nên khiến tôi cảm thấy ấm áp và ve
vẩy đuôi với em à? Xem nào, nàng công chúa nhỏ bé đã lẻn vào giấc mơ
của tôi để cứu lấy toi. Ooo, tôi cảm động quá đi mất. Giờ tôi có nên khóc
không
nhỉ?”
Cô tóm lấy tay anh.
Các cơ bắp trên người anh, cũng giống như chính anh đang căng ra và
cứng rắn. Một cách dữ dội. “Dừng lại ngay!”
Cô vươn người chạm vào hai má lạnh như băng của anh bằng đôi bàn
tay mình. Chúng đã phồng rộp lên vì chuyến đi, và dù vậy chúng vẫn có thể
sưởi ấm những ngón tay cứng như đá của cô.
Nửa trông đợi anh bước lùi lại, cô đã rất ngạc nhiên vì anh không làm
vậy. Anh đứng đó như tượng. Không nhúc nhích. Lạnh lùng. Cứng rắn.
Astrid nuốt nghẹn, thầm ước có một cách nào đó khiến cho anh hiểu.
Thầm ước có một cách nào đó cô có thể với đến anh để ngăn cản anh tự hủy
hoại bản thân mình.
Tại sao anh lại không nhìn thấy sự thật cơ chứ?
Zarek không thể thở nỗi khi cô ôm lấy khuôn mặt anh bằng đôi bàn tay
ấm áp của cô. Cô thật xinh đẹp, với những bông tuyết nhỏ nhắn lấp lánh