Thanatos hẳn đã rất sẵn lòng mang đến cho anh thứ mà anh mong ước
và dù vậy anh đã chiến đấu với hắn ta. Tại sao chứ?”
“Thói quen.”
Cô nhắm mắt lại như thể đang rất bực anh. Cái ôm của cô siết chặt
khuôn mặt anh hơn, rồi với sự choáng váng của anh, cô bật cười. “Anh thực
sự không thể ngăn bản thân mình làm vậy, đúng không?”
Anh hoàn toàn bối rối trước phản ứng của cô “Làm cái gì?”
“Tỏ ra là một thằng khốn.” Cô nói, giọng cô vỡ ra thành những tiếng
cười.
Vì cô cứ tiếp tục cười như vậy, anh chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào cô
trong sự nghi hoặc. Trước đây không một ai dám cười nhạo anh. Ít nhất thì
cũng kể từ cái ngày mà anh chết.”
Rồi cô làm một điều bất ngờ nhất. Cô bước vào vòng tay của anh và ôm
lấy anh. Tiếng cười của cô mang cả cơ thể cô tiếp xúc với anh, khơi lên
ngọn lửa trong anh.
Có nhắc anh nhớ đến những giấc mơ của mình…
Cô vòng tay mình quanh cổ anh và khéo anh lại gần hơn.
Chưa một ai từng ôm anh như thế. Anh không biết mình nên ôm lấy cô
hay nên đẩy cô ra.
Cuối cùng, anh cảm nhận mình đang giữ hai tay mình vòng lấy cô một
cách vụng về. Cái cảm giác này giống hệt như trong giấc mơ của anh. Tuyệt
vời như trong giấc mơ.
Anh ghét điều đó hơi tất cả.