Anh chế giễu.
“Chỉ khi em biết anh đang đợi em ở nơi ẩn nấp đó.”
Anh choáng váng với những gì cô nói.
Cô không có ý đó.
Đó là một trò đùa khác. Một bài kiểm tra khác.
Không một ai từng muốn anh. Không phải mẹ anh, không phải cha anh.
Không phải những người chủ của anh.
Thậm chí ngay cả anh còn không muốn ở cùng bản thân mình.
Là sao mà cô có thể muốn anh cơ chứ?
Zarek dừng lại khi anh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp người
mình. “Thanatos đang đến đấy.”
Mắt cô mở to đầy sợ hãi. “Anh chắc chứ?”
“Chắc.”
Anh kéo cô về hướng chiếc xe trượt tuyết.Không còn lâu nữa bình mình
sẽ lên.
Anh sẽ bị mắc kẹt, nhưng Thanatos thì…
Tên Daimon đó có thể đi lại trong ánh sáng mặt trời.
Zarek vòng tay quanh Astrid. Anh đáng ra nên bỏ cô ở lại đây vì những
gì cô đã làm, giao cô cho Thanatos để coi
cô còn kéo dài thời gian với anh để chạy trốn hay không. Dù vậy anh có
cái ý nghĩ điên rồ là bảo vệ cô.