Không , đó không phải là ý nghĩ. Đó là là một khao khát đang kêu gào
anh phải bảo vệ cô.
Lờ đi sự ngu ngốc của mình, anh khởi động chiếc xe trượt tuyết và
hướng thẳng về nơi anh cư ngụ. Cô đã vi phạm nhiều luật lệ hơn cả những
gì cô nghĩ.
Và dù vậy khi cô cảm nhận Zarek đang ở bên mình, cô cảm thấy vậy
cũng xứng đáng. Cô phải bảo vệ anh.
Dù cái giá có là gì đi chăng nữa.
Cô chưa bao giờ cảm thấy quyết tâm như vậy. Hay cảm thấy chắc chắn
về bản thân như vậy. Anh đã cho cô sự tự tin và sức mạnh mà cô chưa từng
biết đến.
Anh cần cô. Dù cho những gì anh đã nói hay nghĩ. Anh cần cô một cách
đau đớn.
Người đàn ông này không có ai khác bên cạnh mình trong cái thế giới
này. Và vì một vài lý do nào đó cô không hiểu nỗi, cô muốn là người mà
anh có thể dựa dẫm. Người có thể thuần phục anh.
Anh chở họ đi gần một tiếng đồng hồ trước khi họ dừng lại.
“Chúng ta ở đâu vậy?” Cô hỏi khi anh trèo khỏi chiếc xe trượt tuyết.
“Căn nhà gỗ của tôi.”
“Nó an toàn không?”
“Không một chút nào. Và nó nhìn như địa ngục vừa rơi xuống đây vậy.”
Zarek đứng đó với sự hoài nghi choáng váng khi anh nhìn quanh căn
nhà. Vẫn còn những vệt máu trên nền tuyết, nhưng máu của ai thì anh