Nhưng rồi những kí ức tràn về và anh nhớ cái cảm giác chỉ có thể nhìn
thấy những cái bóng mờ.
Cái cảm giác va vào đồ vật vì anh không thể thấy chúng.
Anh không muốn chạm vào cô nữa.
Anh ghét từng cái ý nghĩ đó vì mỗi lần anh cảm nhận cô, anh lại càng
khao khát có cô nhiều hơn.
Trái với ý muốn của mình, anh thấy bản thân mình nắm lấy bàn tay cô.
“Đi nào, công chúa.”
Astrid nén lại nụ cười. Giọng của anh tuy cộc cằn nhưng cô vẫn cảm
thấy chiến thắng nho nhỏ trong tim mình.
Còn không nói đến việc anh đã ngừng việc dùng từ “công chúa” như
một sự sỉ nhục. Cô không nghĩ anh thậm chí có nhận hiện giờ mỗi khi anh
gọi cô bằng cái tên đó, giọng nói của anh trở nên mềm mòng hơn hẳn.
Vài lúc trong giấc mơ của họ, cái tên nhục mạ mà anh dùng để giữ
khoảng cách với cô đã trở thành một tiếng âu yếm.
Zarek dẫn cô vào căn nhà gỗ của anh.
“Đứng yên ở đây.” Anh để cô đứng bên trái ngay trong cửa chính.
Cô nghe tiếng sột soạt phía bên phải mình. Trong khi anh đang bận rộn,
cô lướt bàn tay mình lên bức tường để
cảm nhận đường đi đến chỗ anh. Và những thứ cô phát hiện trên bức
tường khiến cô ngạc nhiên.
Cau mày, cô lần bàn tay mình dọc theo những chỗ trũng sâu và bằng
phẳng của bức tường. Nó mang lại một cảm giác không thể tin được. Phức