“Zarek.” Cô nói, giọng cô cứng rắn. “Trả lời em.”
“Và nói cái gì đây? Phải, tôi khắc những thứ chết tiệt này đó. Tôi thường
làm ba đến bốn bức trong một đêm. Thì đã sao nào?”
“Vậy thì vẫn còn nhiều những bức tượng như vậy. Những bức khác ở
đâu rồi?”
“Tôi không biết.” Anh nói, giọng anh bớt thù địch hơn một chút. “Tôi
mang một vài bức vào thị trấn và cho đi chúng, những bức còn lại tôi đem
làm củi mỗi khi máy phát điện ngừng hoạt động.”
“Chúng không có ý nghĩa gì đối với anh sao?”
“Không. Không một thứ gì có ý nghĩa với tôi cả.”
“Không một thứ nào hết sao?”
Anh ngập ngừng khi anh nhìn cô đang quỳ bên cạnh anh. Hai má cô
phồng rộp, làn da không còn mềm mại và
được bảo vệ như lần đầu tiên anh tỉnh dậy trong ngôi nhà gỗ của cô. Cô
nhìn chằm chằm qua vai anh, nhưng anh biết đó là vì cô không chắc anh
đang ở chỗ nào.
Môi cô khẽ hé mở, tóc cô bù xù.
Trong tâm trí mình, anh có thể nhìn thấy cô trong vòng tay anh, cảm
nhận làn da cô cọ vào anh. Và trong giây phút đó, anh nhận ra một phát
hiện đáng sửng sốt.
Anh có quan tâm đến một thứ.
Đó là cô.