tạp. Cầu kỳ. Nhưng thứ cô chạm vào quá lớn đến nỗi cô không thể hình
dung nó tượng trưng cho cái gì.
Vì cô lần tay mình theo bản phác họa nên cô nhận thấy nó phủ kín cả
bức tường.
“Cái này là gì vậy?” Cô hỏi.
“Cảnh bãi biển.” Anh nói một cách lơ đãng.
Cô nhướng một bên mày. “Cảnh biển được khắc trên bức tường của anh
sao?”
“Tôi chán, được chưa?” Anh cáu kỉnh nói. “Vì vậy tôi điêu khắc đồ vật.
Thỉnh thoảng vào mùa hè, khi tôi hết gỗ, tôi khắc lên những bức tường và
kệ sách.”
Giống như con sói mà anh đã khắc tại nhà cô.
Astrid vấp phải một thứ gì đó khi cô vươn người đến bức tường kế bên.
Một vài thứ rơi xuống, văng vào chân cô.
Zarek nguyền rủa. “Tôi nghĩ tôi đã bảo em đứng yên mà.”
“Em xin lỗi.” Cô cúi xuống nhặt những thứ đó lên và nhận ra chúng là
những con thú được khắc bằng gỗ.
Có vẻ như có hàng tá những bức tượng như vậy.
Cô choáng váng bởi sự cầu kỳ của từng bức tượng khi cô lướt những
ngón tay lên chúng, nhặt chúng lên khỏi sàn nhà. “Anh làm tất cả những thừ
này à?”
Anh không trả lời khi anh giật lấy những bức tượng và chất chúng về
chỗ cũ.”