Cô siết chặt lấy anh. “Em mừng là Acheron đã cử em đến với anh.”
“Tại sao?”
“Bởi vì em thích anh, Zarek ạ, và nghĩ rằng nếu người khác làm nhiệm
vụ của em thì giờ anh đã mất mạng rồi.”
Thậm chí nghi ngờ cô nhiều hơn cả trước đây, anh thả cô ra và bước lùi
lại . “Sao em phải quan tâm chuyện gì xảy ra với tôi chứ? Em đã ở bên
trong tôi; hãy thành thực mà nói tôi nghe tôi không làm em sợ à.”
Cô thở dài. “Thành thật mà nói, có. Anh khiến cho em sợ hãi, nhưng vì
lẽ đó em cũng nhìn thấy điều tốt đẹp trong
anh.”
“Và còn ngôi làng em nhìn thấy trong giấc mơ của tôi thì sao? Ngôi làng
mà tôi đã phá hủy.”
Cô nhăn trán. “ Nó như những mảnh vỡ ghép lại. Với em nó không
giống như một ký ức, nó giống như một thứ khác.
“Thứ gì?”
“Em không biết. Em nghĩ vẫn còn nhiều việc đã xảy ra mà anh không
nhớ hết.”
Anh lắc đầu. làm sao cô có thể tin tưởng anh trong khi anh không có bất
kỳ lòng tin nào vào bản thân mình? “Em thực sự mù, phải không?”
“Không. Em nhìn thấy anh, Zarek. Theo cách mà em nghĩ trước đay
chưa từng ai nhìn thấy.”
“Công chúa, enh đảm bảo với em, nếu em nhìn thấy con người thực sự
của tôi, em sẽ tìm chỗ trốn ngay lập tức.”