trên hàng mi và mái tóc vàng của cô. Anh nhìn thấy nỗi đau trên gương mặt
cô, nhìn thấy sự dịu dàng.
Cô có vẻ như muốn giúp anh và dù vậy anh vẫn không thể thuyết phục
bản thân tin vào điều đó.
Con người luôn đầy lòng ích kỷ. Tất cả bọn họ.
Cô cũng không phải là ngoại lệ.
Và dù vậy, anh muốn tin tưởng cô.
Anh không muốn khóc.
Cô đã làm gì với anh vậy nè?
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trong giấc mơ của mình anh đã
nghĩ có lẽ anh không xấu xa đến vậy. Có lẽ anh cũng xứng đáng được
hưởng một ít hạnh phúc.
Thánh thần ơi, anh đúng là một thằng ngu mà.
Làm sao anh có thể quá ngu ngốc và cả tin đến như vậy? Anh phải hiểu
rõ hơn chứ.
Tin tưởng là thứ vũ khí duy nhất được dùng để giết người.
Nó không chiếm bất kỳ vị trí nào trong cuộc đời của anh hết.
Astrid vuốt ve hai bên má anh bằng những ngón tay của cô. “Zarek, em
không muốn anh phải chết.”
“Công chúa ơi, mỉa mai làm sao. Tôi lại muốn chết.”
Nước mắt đong đầy trong mắt cô khiến những bông tuyết vươn trên mi
cô tan chảy. “Em không tin anh đâu.