Trong thế giới của anh việc này chẳng hợp lý tí nào cả.
“Tại sao em lại muốn ở cùng anh?”
Cô ngừng lại trong khi cô đang mặc quần áo vào và liếc về phía anh.
“Em không biết. Anh cáu kỉnh. Thô lỗ. Đáng ghét. Trong cuộc đời mình em
chưa từng gặp ai bất lịch sự và… và…khó ưa hơn.. Anh không tôn trọng
người khác, thậm chí là cả bản thân anh. Tất cả những gì anh có thể làm là
châm chọc, châm chọc và châm chọc. Anh thậm chí còn không biết thế nào
là hạnh phúc nữa.”
Astrid mở miệng tiếp tục nói, rồi ngừng lại khi cô dần nhận thức được
giọng điệu của Zarek khi anh đặt ra câu hỏi với cô.
Đó là một lời tìm hiểu dịu dàng. Không phải là một lời buộc tội.
Quan trọng hơn, nó xuất phát từ sâu bên trong anh.
Và vì vậy cô trả lời câu hỏi đó bằng cả trái tim của mình. “Anh muốn
biết sự thật phải không, Zarek ? Em muốn ở cùng anh bởi vì có cái gì đó ở
anh khiến em nóng và run rẩy. Bất kỳ lúc nào em cảm thấy anh ở gần em,
em đều muốn vươn tay ra và chạm vào anh. Muốn kéo anh ngã vào em để
em có thể ôm chặt lấy anh và nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Rằng em
sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương anh đâu.”
“Tôi không phải là một đứa trẻ.” Anh nói một cách giận dữ.
Cô vươn tay ra trong bóng tối và tìm thấy bàn tay anh trên sàn nhà ngay
phía trước cô. Cô nắm lấy tay anh trong tay mình và giữ chặt lấy nó.
“Không, anh không phải là một đứa trẻ. Anh không bao giờ là một đứa trẻ.
Trẻ con lẽ ra phải được bảo vệ và chăm sóc. Anh không có một ai để ôm lấy
anh mỗi khi anh khóc. Không một ai từng dỗ dành anh. Họ không bao giờ
kể chuyện cho anh nghe hay khiến anh cười khi anh buồn.”