Như bị thôi miên, Zarek không thể nhúc nhích khi Astrid gập đầu gối
minh lên và mở rộng hai chân đầy như một lời mời gọi.
Đầu nhũ hoa của cô se lại vì lạnh và khao khát. Tóc cô xõa ra, đổ tung
xuống vai cô và hai tay cô thì đạt trên
bụng mình.
“Zarek, em lạnh.” Cô thì thầm. “Anh sẽ sưởi ấm cho em chứ?”
Anh nên đứng dậy và để có ở đó như thế.
Anh không thể.
Chưa một ai từng trao cho anh món quà quý giá đến thế.
Chưa một ai ngoại trừ Astrid.
Anh túm lấy mấy tấm chăn từ cái nệm rơm của anh và quấn chúng
quanh cô. Anh cởi bỏ quần áo của mình rồi đến bên cạnh cô. Mở hai chân
cô rộng hơn, anh dành một giây để nhìn ngắm phần riêng tư nhất của cơ thể
cô.
Cô thật xinh đẹp.
Anh lướt ngón tay mình xuống her rigid cleft?*, khiến cô run rẩy dư dội
hơn dù đang được bao phủ bởi những tấm lông ấm áp thú của anh. Dùng hai
ngón cái của mình, anh tách cô mở ra, rồi cúi xuống để chiếm lấy cô bằng
miệng mình.
Astrid thở dốc trước cảm giác lưỡi anh quét qua cô. Anh liếm và trêu
chọc cô, hơi thở của anh sưởi ấm phần dưới của cô.
Bàn tay nóng bỏng của anh ôm lấy mông cô, kéo cô gần hơn về phía
miệng và vùng da lởm chởm trên mặt anh.