Thảm kịch của đời anh quấn lấy cô, xuyên thủng trái tim cô, khiến cô
muốn khóc cho những bất công mà anh đã
phải gánh chịu.
Những thứ mà cô được trao tặng vô điều khiện khi còn là một đứa trẻ lại
bị tước đoạt khỏi anh. Tình bạn, hạnh phúc, gia đình, niềm vui. Và hơn hết
là tình yêu.
Cô lướt bàn tay mình dọc lên cánh tay cơ bắp của anh, luồng nó vào mái
tóc anh để cô có thể vuốt ve da đầu anh.
“Làm tình với em đi Zarek. Em không thể lấy đi quá khứ của anh, nhưng
giờ đây em có thể ôm lấy anh. Em muốn chia sẽ cơ thể em với anh, thầm
chí dù chỉ trong giây lát thôi.”
Anh kéo mạnh cô về phía anh và hôn cô say đăm. Cô rên rỉ, uốn cong
lưng mình khi anh đặt cô xuống nền nhà.
Astrid đá đôi giày của mình ra, rồi cởi quần và quần trong của mình
xuốn. Cô kéo áo sơ mi và cởi khóa áo ngực
của mình ra.
Cô nên cảm thấy xấu hổ - trước đây cô chưa bao giờ cởi đồ trước mặt
người khác. Chưa bao giờ khỏa thân trong khi người khác còn mặt đồ.
Mặc dù vậy cô không cảm thấy hổ thẹn với chính mình.
Cô cảm thấy mạnh mẽ khi ở cùng anh. Cảm thấy mình là phụ nữ thật sự.
cô biết anh muốn cô và cô chỉ khao khát làm anh hài lòng.
Cô nằm ngửa trên sàn nhà lọng cóng của anh.