Zarek ngập ngừng khi anh nhìn thấy máu trên chân cô gần nơi anh đã
đâm lủng màng trinh của cô.
Nghiến rắng, anh quay đi, xấu hổ trước sự thật rằng rốt cuộc thì anh đã
chiếm lấy cô trên sàn nhà như một con thú. Cô không xứng đáng bị thế.
Anh đã làm gì vậy nè?
Anh đã hủy hoại cô.
Cô ngồi dậy và chạm vào vai anh. Cảm giác đó xé toạc anh. Thứ cảm
xác quen thuộc.
Đó là cảm giác thăng hoa.
Vậy tại sao nó lại khiến bụng anh nhức nhối?
“Zarek ? Có chuyện gì không ổn sao anh?”
“Không.” Anh nói dối, không đủ khả năng để nói cô nghe điều anh đang
nghĩ. Cô đáng ra không nên ăn nằm với một thứ như anh. Anh quá thấp
kém so với cô đến nỗi anh không xứng đáng với lòng tốt của cô.
Anh không xứng đáng với bất kỳ điều gì cả.
Và dù vậy cô đã cúi xuống và chạm vào anh. Với anh nó chẳng hợp lý
chút nào.
Cô tựa má vào lưng anh và vòng tay quanh eo của anh. Anh gần như
không thể thở khi cô lướt bàn tay mình lên ngực anh như một cử chỉ xoa
dịu.
“Em không thấy hối tiếc đâu, Zarek. Em hy vọng anh cũng cảm thấy
như vậy.”