Cô cười tủm tỉm trước câu nói đó. “Sao vậy ,Zarek, em tin là sau cùng
thì anh cũng đã học cách an ủi người khác. Em nửa mong đợi anh nói anh
đang hy vọng cậu ấy đang nằm chết trong một cái rãnh nào đó.”
Anh cúi nhìn xuốn bàn tay nhỏ nhắn của cô trên người anh, đặt ngay
trên tim anh. Đó là sự thật. Cô đã chế ngự được anh.
Biến đổi anh.
Và điều đó còn khiến anh sợ hơn việc con quái vật kia đang ở bên ngoài
săn lùng họ.
Thanatos thì anh có thể giải quyết được, nhưng những cảm xúc này…
Anh trở nên vô dụng trước cô.
“À, vâng, nếu may mắn thì cậu ấy còn không cần đến sự giúp đỡ.”
Cô bật cười trước câu nói đó, rồi hôn nhẹ vào lưng anh. Cô thả anh ra và
mặc quần áo vào.
Zarek dõi theo cô, tim anh nện thình thịch. Điều gì ở cô khiến anh muốn
trở thành một thứ gì đó tốt đẹp hơn con ngươi hiện tại trong anh?
Vì cô, anh thậm chí muốn trở nên lịch sự. Tốt bụng.
Nhân đạo.
Những đức tính mà anh chưa bao giờ có.
Buộc bản thân mình đứng lên, anh quẳng bộ quần áo cũ của mình vào
trong thùng rác và lấy một bộ đồ mới ra khỏi tủ. Ít nhất thì anh cũng không
còn một cái lỗ đằng sau chiếc áo khoác của mình nữa. Anh dành vài phút để
cài nút chiếc áo khoác Eskimo cũ mà anh mặc vào cho cô.