Anh tựa vào cô và cố không để cho trái tim nhức nhối của mình che phủ
những gì mà họ đã chia sẻ.
“Làm sao anh có thể hối hận về đêm tuyệt vời nhất trong đời mình
chứ?” Anh cười cay đắng khi anh nhớ đến mọi thứ đã diễn ra kể từ lúc Jess
lay anh dậy. “À, ngoại trừ việc Kẻ hủy diệt đang truy lùng chúng ta và việc
một nữ thần muốn anh chết và_”
“Em hiểu toàn bộ viễn cảnh rồi.” Cô vừa nói vừa cười. Cô rúc vào cổ
anh, gây nên cho anh một cơn rùng mình. “Chuyện này có vẻ vô vọng quá,
phải không anh?”
Anh suy nghĩ về nó. “ ‘ Vô vọng’ hàm ý rằng nơi đó đã từng có hy vọng.
Và đó là một từ khác nữa mà anh không hiểu nổi. Hy vọng chỉ hiện hữu với
những người có quyền lựa chọn.”
“Và anh không có sao?”
Anh chơi đùa với một lọn tóc vàng của cô. “Astrid, anh là một tên nô lệ.
Anh không bao giờ biết đến hy vọng. Anh chỉ làm thứ anh được bảo mà
thôi.”
“Phải anh chưa bao giờ có hy vọng.”
Điều đó không hoàn toàn chính xác. Khi là con người, anh chưa bao giờ
dám mở miệng biện hộ cho bất kỳ điều gì. Anh đã bị đánh đập, hạ nhục
triền miên mà vẫn không dám phản ứng lại.
Chỉ khi là một Thợ săn đêm anh đã học cách chiến đấu.
“Anh có nghĩ Sasha sẽ ổn chứ?”
Cô đột ngột đổi chủ đề khiến anh bất ngờ. “Anh cho là ổn. Jess là bậc
thầy về động vật. Thậm chí là với một người Katagaria.”