Ash giật mình tỉnh dậy ngay khi chiếc điện thoại reo lên. Theo thói
quen, anh lăn người trên giường để với lấy cái ba lô của mình, chỉ để nhớ ra
nơi anh đang ở và nhớ ra anh không được phép trả lời điện thoại trong khi
đang ở trong điện thờ của Artemis.
Nghĩ đến chuyện đó thì, điện thoại của anh đáng ra không thể đổ
chuông. Làm như thể có một cột phát sóng điện thoại trên đỉnh Olympus để
truyền tín hiệu vậy.
Điều đó có nghĩa việc này là do Astrid làm…
Nhưng nếu Artemis bắt gặp anh nói chuyện với nàng tiên đó, Artemis sẽ
nổi nóng với anh và rút lại thỏa thuận giữa họ. Không phải là anh để tâm
thứ cô ta sẽ làm với anh, nhưng anh không muốn đẩy cơn giận của Artemis
lên đầu Astrid.
Nghiến răng, anh lấy chiếc điện thoại của mình ra và để hộp thư thoại trả
lời cuộc gọi trong khi anh lắng nghe lời nhắn.
Điều anh nghe thấy khiến tầm nhìn quanh anh mờ đi.
Cuộc gọi không đến từ Astrid. Nó đến từ Zarek.
“Chết tiệt Acheron, anh đang ở đâu vậy?”Zarek gầm gừ, rồi một vài giây
im lặng theo sau. “Tôi… tôi cần anh giúp.”
Bụng Ash thắt chặt lại khi anh nghe bốn từ mà anh không bao giờ mong
đợi Zarek sẽ thốt ra.
Chuyện này hẳn phải rất tệ với người cựu nô lệ đến mức anh ta phải
thừa nhận cần thứ gì đó từ bất kỳ ai.
Đặc biệt là từ anh.