Ash quẳng mấy tấm chăn của mình ra và mặc quần áo vào. Thịnh nộ,
anh nhét chiếc điện thoại di động của mình vào lại trong ba lô và mở cánh
cửa phòng ngủ ra với một tiếng rầm lớn.
Artemis ngồi trên ngai vàng của cô ta với người anh sinh đôi của mình,
Apollo, đang đứng trước mặt cô ta.
Cả hai người họ đều nhảy cẫng lên khi anh bước vào phòng.
Thảo nào Artemis bảo anh cần nghỉ ngơi.
Cô ta biết tốt hơn không nên để anh và Apollo ở chung một căn phòng.
Hai người họ thậm chí còn ‘hòa thuận’ với nhau hơn cả giữa Artemis và
Simi.
Apollo buộc tội anh.
Ash vung tay và đập vào lưng nam thần đó. “Tránh xa khỏi tao ra, Cậu
bé mặt trời. Hôm nay tao không có tâm trạng để chịu đựng mày.”
Ash tiến về phía cánh cửa chỉ để nhận thấy Artemis một lần nữa chắn
đường anh. “Anh đang làm cái gì đó?”
“Tôi rời khỏi đây.”
“Anh không thể.”
“Tránh đường cho tôi, Artemis. Trong cái tâm trạng này, tôi sẽ làm đau
cô nếu cô cứ tiếp tục đứng ở đây.”
“Anh hứa anh sẽ ở đây trong hai tuần. Nếu anh rời khỏi Olympus, anh sẽ
chết. Anh không thể phá bỏ lời thề của mình, anh biết điều đó mà.”
Ash nhắm mắt lại và nguyền rủa vấn đề nho nhỏ mà anh đã quên trong
cơn giận dữ của mình. Không như những vị thần Olympus, anh bị ràng