buộc bởi lời thề của mình. Một khi anh thốt ra lời thề, anh sẽ bị dính chặt
với nó dù cho anh có tìm cách phá vỡ nó thế nào đi chăng nữa.
“Hắn ta làm gì ở đây?” Apollo gầm gừ. “Em nói với anh hắn ta không
còn đến đây nữa mà.”
“Im đi, Apollo.” Anh và Artemis đồng thanh nói.
Ash liếc về phía Artemis khi cô ta bước lùi lại một bước. “Sao cô lại nói
dối với tôi về Thanatos ? Cô nói tôi hắn ta đã bị nhốt lại rồi mà.”
“Em không nói dối.”
“Không à? Vậy tại sao hắn ta lại thoát khỏi Alaska vào đêm qua, giết
chết một Thợ săn đêm của tôi, sau khi cô bảo tôi cô đã nhốt hắn lại một lần
nữa?”
“Hắn ta đã giết Zarek ?”
Anh cong môi. “Dẹp bỏ cái vẻ mặt đầy hy vọng ra khỏi bản mặt của cô
đi. Zarek vẫn còn sống, nhưng một người khác đã bị giết.”
Mặt cô ta xụ xuống. “Là ai?”
“Làm sao mà tôi biết? Tôi bị kẹt ở đây với cô mà.”
Cô ta cứng người trước cách nói của anh. “Em đã lệnh những Nhà tiên
tri nhốt hắn lại sau khi Dion thả hắn ra. Em cho rằng họ đã làm vậy.”
“Vậy lần này ai đã thả hắn chứ?”
Cả hai người họ cùng quay nhìn Apollo.
“Tôi không làm việc đó.” Apollo quát. “Anh còn không biết em nhốt cái
sinh vật đó ở đâu nữa mà.”