mọi thứ mà họ đã cùng chia sẽ và làm, cô ta vẫn khó có thể nhìn thẳng vào
anh bất kỳ lúc nói người khác ở quanh.
Và dù vậy cô ta dính chặt lấy anh và không để anh đi.
Mối quan hệ của họ thật bệnh hoạn và anh biết rõ điều đó.
Không may thay, anh chẳng có lựa chọn nào trong vấn đề này.
Nhưng nếu có lúc nào anh có thể tự do thoát khỏi cô ta, anh sẽ chạy
nhanh hết sức mình. Cô ta cũng biết rõ điều đó như anh vậy.
Đó là lý do tại sao cô ta lại giữ anh quá chặt như vậy.
Apollo nhìn anh với một cái nhăn mặt. “Tsoulus.”
Ash cứng người trước lời sỉ nhục bằng tiếng Hy Lạp cổ. Đây không phải
là lần đầu tiên anh bị gọi bằng cái tên đó. Khi còn là một con người, anh
đáp trả lại cái tên đó một cách bướng bỉnh, với một niềm vui thú bệnh hoạn
.
Điều duy nhất thật sự gây tổn thương đó là cái nhận thức rằng mười một
ngàn năm sau, nó vẫn có tác động với anh như nó đã từng có lúc đó.
Chỉ là giờ đây anh không còn thích thú gì với cái danh hiệu đó cả.
Bây giờ nó như cứa sâu vào tâm hồn anh.
Artemis túm lấy tai anh trai mình và kéo hắn ta đến cửa. “Ra khỏi đây.”
Cô ta quát khi cô ta đẩy hắn ta ra khỏi cửa và đóng sầm cửa lại.
Cô quay lại đối mặt với Acheron.
Ash vẫn không nhúc nhích. Lời sỉ nhục đó vẫn còn cháy âm ỉ trong anh.
“Anh ấy là một thằng ngu.”