Ash không bận tâm tranh cãi với cô ta. Anh hoàn toàn đồng ý.
“Simi, hiện thân trong hình dáng con người.”
Simi thoát ra khỏi tay áo của anh và hiện hình bên cạnh anh. “Vâng thưa
akri?”
“Bảo vệ Zarek và Astrid.”
“Không!” Artemis quát. “Anh không thể thả nó ra, nó có thể nói với
Zarek tất cả mọi thứ đã xảy ra.”
“Vậy hãy để con bé nói. Đã đến lúc anh ta cần phải hiểu.”
“Hiểu cái gì cơ chứ? Anh muốn hắn ta biết được sự thật về anh sao?”
Ash cảm nhận một làn sóng lướt qua người anh và anh biết mặt anh
chuyển từ màu bạc sang đỏ. Artemis bước lùi lại, như một bằng chứng về
việc đó.
“Đó là sự thật về cô mà tôi đã giấu anh ta.” Ash nghiến răng nói.
“Phải vậy không, Acheron ? Đó là thực sự về em hay anh xóa trí nhớ
của hắn ta vào đêm đó vì anh lo sợ điều hắn ta sẽ nghĩ về anh?”
Làn sóng đó như mạnh hơn.
Ash giơ tay lên ra hiệu cho Artemis im lặng trước khi quá trễ và sức
mạnh của anh khống chế bản thân anh. Đã một khoảng thời gian dài kể từ
lần cuối anh hút máu và anh quá bấp bênh để có thể kiểm soát bản thân
mình.
Nếu họ tiếp tục tranh cãi, sẽ không thể lường trước được anh có thể làm
gì.