Cô ta cong môi. “Em là một nữ thần, không phải một tên hầu. Em không
tự mình tìm kiếm bất kỳ ai.”
Ash di chuyển đến đứng gần cô ta đến nỗi gần như chỉ cách còn mỗi một
gang tay chia cách họ. Không khí xung quanh họ sôi sùng sục với hai luồng
năng sức mạnh của họ đang chống đối lại nhau, với sự dữ dội từ những cảm
xúc nguyên thủy của họ. “Sớm muộn gì, chúng ta đều phải làm những thứ
thấp kém hơn bản thân mình. Nhớ lấy điều đó, Artemis.”
Ash rời khỏi cô ta và quay lưng lại.
“Chỉ vì anh đã rao bán bản thân mình quá rẻ mạt, Acheron , điều đó
không có nghĩa là em cũng phải làm như vậy.”
Anh đông cứng, lưng anh cứng đờ trước câu nói của cô ta trong khi câu
nói của cô ta xé toạc anh. Đó là những lời độc ác và cay nghiệt. Lời nguyền
rủa cô ta chực chờ trên đầu lưỡi anh.
Anh không làm vậy và cô ta may mắn chết tiệt vì sự khả năng kiểm soát
của anh.
Thay vào đó, anh bình tĩnh nói, và chủ tâm thốt ra từng lời một một cách
đầy tính toán. “Nếu tôi là cô, Artie, tôi sẽ cầu nguyện mình không bao giờ
nhận lấy thứ mà tôi xứng đáng nhận. Nhưng nếu Thanatos giết Astrid, thậm
chí cả tôi cũng không thể cứu nổi cô.”
Thay vào đó, anh bình tĩnh nói, và chủ tâm thốt ra từng lời một một cách
đầy tính toán. “Nếu tôi là cô, Artie, tôi sẽ cầu nguyện mình không bao giờ
nhận lấy thứ mà tôi xứng đáng nhận. Nhưng nếu Thanatos giết Astrid, thậm
chí cả tôi cũng không thể cứu nổi cô.”