Anh lặp đi lặp lại những phần thông tin ít ỏi đó, cố gắng hết sức để nhớ
lại quá khứ.
Thời gian chậm chạp trôi qua trong khi anh lắng nghe bất kỳ âm thanh
nào báo hiệu Thanatos đang tiến đến đây. Vào khoảng thời gian gần trưa sự
kiệt sức xâm chiếm anh và anh nằm xuống bên cạnh Astrid.
Ngược lại với ý muốn của mình, anh nhận thấy mình ôm lấy Astrid
trong vòng tay và hít vào mùi hương ngọt ngào, thơm ngát tỏa ra từ mái tóc
của cô.
Anh xích lại gần cô hơn, nhắm mặt lại và cầu nguyện một giấc mơ êm
đềm sẽ đến…
Zarek trượt chân khi cậu bị kéo về phía trước và bị cột chặt vào trong cái
cột ở bên ngoài một cái sân nhỏ vào thời La Mã cổ đại. Bộ áo xiêm tả tơi,
rách nát của cậu bị lột ra khỏi người , phơi bày toàn bộ cơ thể trần của cậu
trước mặt ba con người đang đứng quanh cây cột để trừng phạt cậu.
Cậu lúc này đã được mười một tuổi.
Những người anh em của cậu Marius và Macus đứng trước cậu với cái
nhìn buồn chán trên khuôn mặt bọn họ trong khi cha của bọn họ rút dây roi
da ra.
Zarek đông cứng người, biết rõ về cơn đau bỏng rát mà cậu sắp sửa phải
nhận.
“Con không quan tâm bao nhiêu đòn roi mà cha sẽ dành cho nó, thưa
cha.” Marius nói. “Con không thấy hối lỗi về việc sỉ nhục Maximillius và
con vẫn sẽ làm vậy vào lần tới khi con thấy nó.”
Cha bọn họ dừng lại. “ Nếu ta nói thằng nô lệ đáng khinh này là em trai
của con. Con có quan tâm không?”