Hai cậu bé bật cười. “ Cái thứ rác rưởi này sao? Không có một giọt máu
La Mã nào trong người nó cả.”
Cha bọn họ tiến về phía trước. Luồn tay vào tóc Zarek và giật ngược đầu
cậu về sau để hai anh em có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của cậu. “Các
con có chắc nó không có quan hệ máu mủ nào không?”
Bọn họ ngừng cười.
Zarek giữ toàn bộ cơ thể mình hoàn toàn bất động, và nín thở. Cậu luôn
biết cha mẹ mình là ai. Mỗi ngày cậu luôn được nhắc nhở về điều đó khi
những người nô lệ khác nhổ vào thức ăn của cậu và ném đồ vào cậu hay
đánh cậu bởi vì họ không dám trút cơn tức giận và sự thù ghét vào những
thành viên còn lại trong gia đình của cậu.
“Cha đang nói cái gì vậy, thưa cha?” Marius hỏi.
Cha cậu đập mạnh đầu Zarek vào cây cột, rồi thả tóc cậu ra. “ Ta sinh ra
nó cùng với con điếm ưa thích nhất của cậu các con. Thế các con nghĩ tại
sao nó lại được gửi đến cho ta khi còn là một đứa trẻ chứ?”
Marius cong môi. “ Nó không phải là anh em của con. Con thà nhận
Valerius là em trai con hơn là cái thứ bần tiện này.”
Marius tiến đến chỗ Zarek. Nó cúi xuống, cố khiến cho Zarek nhìn vào
mắt nó.
Không còn cách nào khác Zarek nhắm mắt mình lại. Cậu đã học từ lâu
rằng việc nhìn thẳng vào mặt các anh em trai của cậu đồng nghĩa với một
trận đòn dữ dội hơn nữa.
“Thằng nô lệ kia, mày nói sao? Mày có bất kỳ giọt máu La Mã nào trong
người mày không?”