Anh đã không biết đến một ngày bình yên.
Ăn xin, nông dân hay kẻ quý tộc, tất cả bọn họ đều tốt hơn anh.
Và anh không là gì cả ngoại trừ một thằng bé chịu đòn thảm hại cho tất
cả bọn họ.
Astrid ngồi dậy và vòng tay mình quanh eo của anh. “Anh đang run rẩy.
Anh lạnh à?”
Vẫn vậy, anh không trả lời. Anh biết mình nên đẩy cô ra khỏi anh,
nhưng ngay lúc này anh muốn nhận lấy sự an ủi từ cô. Anh muốn một ai đó
nói với anh rằng anh không vô dụng.
Một ai đó nói với anh rằng họ không lấy làm xấu hổ về anh.
Nhắm mặt lại, anh kéo cô lại gần anh và tựa đầu mình vào vai cô.
Astrid choáng váng trước hành động không giống anh chút nào. Cô vuốt
ve mái tóc anh và chậm rãi đu đưa anh trong vòng tay mình. Chỉ ôm anh
thôi.
“Anh sẽ nói em biết chuyện gì không ổn chứ?” Cô lặng lẽ hỏi.
“Tại sao chứ? Nó cũng có thay đổi được gì đâu.”
“Bởi vì em quan tâm, Zarek ạ. Em muốn khiến nó dễ chịu hơn. Nếu anh
cho phép em.”
Giọng anh thấp đến nỗi cô cố lắng tai mới có thể nghe thấy anh đang nói
gì. “Có những nỗi đau mà không có bất kỳ thứ gì có thể chữa khỏi.”
Cô đặt bàn tay mình lên một bên má lởm chởm râu của anh. “ Như là?”