Anh lưỡng lự trong vài nhịp tim trước khi nói. “Em có biết anh đã chết
thế nào không?”
“Không.”
“Bò trên tay và đầu gối của mình, như một con thú bò trên nền đất, cầu
xin sự thương xót.”
Cô nao núng trước câu nói của anh. Cô đau đớn thay anh đến nỗi cô gần
như không thở được khi mà ngực cô đang thắt chặt lại.
“Tại sao vậy anh?
Anh cứng người và nuốt nghẹn. Lúc đầu cô nghĩ anh sẽ nhích ra khỏi cô,
nhưng anh không nhúc nhích. Anh ngồi yên ở đó, để cô ôm lấy anh.
“Em đã thấy cái cách mà cha anh tống khứ anh rồi đúng không? Cách
ông ta trả cho tên buôn nô lệ để mang anh đi?”
“Phải.”
“Anh sống với tên buôn nô lệ trong năm năm.”
Vòng tay anh siết chặt quanh cô như thể anh gần như không thể thừa
nhận chuyện đó với cô. “Em không thể hình dung nổi cách họ đối xử với
anh đâu. Thứ mà anh buộc phải lau dọn.”
Mỗi ngày khi anh thức dậy, anh nguyền rủa bản thân mình vì vẫn còn
sống. Mỗi đêm anh cầu nguyện cái chết sẽ đến với anh trong giấc ngủ. Cái
ý tưởng bỏ trốn không bao giờ thoáng qua trong em khi mà em sinh ra là
một nô lệ. Cái ý nghĩ anh không xứng đáng nhận lấy những gì mà họ đối xử
với anh chưa một lần lọt vào tâm trí anh. Đó là con người anh. Là tất cả
những gì anh biết. Và anh chưa bao giờ hy vọng bất kỳ ai sẽ mua anh và
mang anh rời khỏi đó. Mỗi khi có một khách hàng ghé qua và họ nhìn thấy