“Nghe này Acheron, tôi biết mình là một kẻ bỏ đi và tôi không quan
tâm. Tôi không chắc anh biết bao nhiêu về tình trạng của tôi, nhưng có một
người nữa ở cùng tôi. Tên cô ấy là Astrid và cô ấy nói cô là một tiên nữ của
công lý. Cái thứ này, Thanatos, đang truy lùng tôi và hắn ta đã giết chết một
Thợ săn đêm vào tối nay. Tôi biết nếu hăn ta đặt tay lên Astrid hắn sẽ giết
cô ấy luôn. Anh phải bảo vệ cô ấy giùm tôi, Acheron… làm ơn đi. Tôi cần
anh đến đón cô ấy và giữ cô ấy an toàn trong khi tôi chiến đấu với
Thanatos. Nếu anh không làm vậy vì tôi, thì hãy làm vì cô ấy. Cô ấy không
đáng bị chết chỉ vì cô ấy cố giúp tôi.”
Ash ngồi dậy trên giường. Anh cầm chiếc điện thoại chặt đến nỗi nó
móp méo trong bàn tay anh.
Anh muốn trả lời cuộc điện thoại. Nhưng anh không dám. Giận dữ và
đau đớn nhấn chìm anh.
Làm thế nào mà Artemis dám phản bội anh một lần nữa.
Mẹ kiếp cô ta vì chuyện này.
Anh đáng ra nên biết cô ta sẽ không nhốt Thanatos lại như đã hứa. Mất
thêm một mạng người nữa thì có là gì với cô ta?
Không có gì. Không có gì quan trọng với cô ta ngoại trừ thứ cô ta muốn.
Nhưng anh có quan tâm. Anh quan tâm theo cách mà Artemis sẽ không
bao giờ hiểu được.
“Tôi đang ở căn nhà gỗ của mình với điện thoại của Spawn. Gọi cho tôi.
Chúng ta cần mang cô ấy ra khỏi đây sớm nhất.”
Chiếc điện thoại ngắt kết nối.