Và anh sẽ không bao giờ có bất kì mối liên hệ nào với Sharon. Quan hệ
với cô sẽ gây thêm rắc rối mà anh không cần đến. “ Zarek, là anh hả ?”
Anh kéo khăn choàng trên mặt xuống và hét trả. “ Phải, là tôi nè..”
“ Anh có vào nhà không?”
“ Tôi sẽ trở lại trong vài phút. Tôi cần mua một số đồ.”
Cô gật đầu, rồi đi vào trong nhà và đóng cửa lại.
Zarek đi đến cửa hiệu nằm ở phố dưới. Cửa hiệu Frank’s General có bán
mọi thứ. Tuyệt hơn nữa, nó còn có một loạt các thiết bị điện tử và máy phát
điện. Thật không may, anh sẽ không thể mua sắm tại cửa hiệu này lâu hơn
nữa. Anh đã trở thành một khách hàng thường xuyên trong năm mươi năm,
và mặc dù Frank có hơi đần độn một chút thì ông ta cũng bắt đầu nhận thấy
Zarek không hề già đi chút nào sau từng ấy thời gian.
Sớm muộn gì, Sharon cũng sẽ để ý thấy và anh sẽ phải cắt đứt mối liên
hệ duy nhất của mình với thế giới loài người.
Đó là mặt hạn chế lớn nhất của sự bất tử. Anh không dám ở gần bất cứ
ai quá lâu vì họ có thể phát hiện ra anh là thứ gì. Và không giống như
những Thợ săn đêm khác, mỗi lần anh yêu cầu có một Cận vệ để phục vụ
anh và bảo vệ thân phận của anh, Hội đồng đều bác bỏ yêu cầu đó.
Có vẻ như danh tiếng của anh tệ đến mức không ai muốn nhận nhiệm vụ
trợ giúp anh.
Tốt thôi. Dù sao thì anh cũng không cần ai hết.
Zarek bước vào cửa hàng và mất vài phút để tháo kính bảo hộ, cởi găng
tay và nút áo khoác. Anh nghe thấy Frank đang ở phía sau cửa tiệm nói
chuyện với một trong những nhân viên của ông ta.