Frank gãi chòm râu quai nón trên khuôn mặt của minh. “ Tôi chỉ còn lại
một cái và nó sẽ được giao đến cho nhà
Wallaby vào ngày mai.”
Phải rồi.
Đêm nay Zarek quá mệt mỏi để chơi mặc cả của Frank. Vào lúc này, anh
sẵn sàng trả bất cứ thứ gì để mang điện trở về nhà mình. “ Ông sẽ bán nó
cho tôi, tôi sẽ trả thêm cho ông sáu ngàn đô.”
Frank nhăn mặt và tiếp tục gãi chòm râu của minh. “ Bây giờ thì còn
một vấn đề khác. Wallaby rất muốn có nó.”
“ Mười ngàn, Frank, và thêm hai ngàn nữa nếu ông có thể mang nó đến
nhà Sharon trong vòng một tiếng.”
Frank cười rạng rỡ. “ Tony, cậu nghe quý ông đây nói rồi chứ, giao máy
phát điện cho ông ấy.” Mắt ông già sáng lên và gần như thân thiện. “ Anh
còn cần thứ gì khác không?”
Zarek lắc đầu rồi bỏ đi.
Anh hướng về phía nhà của Sharon và cố hết sức lờ đi những cơn gió
buốt.
Anh gõ cửa nhà cô trước khi đẩy nó mở ra bằng vai mình và bước vào.
Thật lạ lùng, phòng khách trống không.
Vào giờ này mỗi tối, con gái của Sharon , Trixie luôn chạy vòng quanh
nhà, chơi đùa và la hét như quỷ hay miễn cưỡng làm bài tập . Anh thậm chí
còn không nghe tiếng cuả con bé từ mấy căn phòng ở phía sau.
Trong tích tắc, anh nghĩ những Người cận vệ đã tìm được anh, nhưng vô
lí. Không ai biết về Sharon. Zarek chưa bao giờ thực sự trao đổi với những