Cận vệ của Hội đồng hay những Thợ săn đêm khác.
“ Này, Sharon.” Anh cất tiếng gọi. “ Mọi việc ổn chứ?”
Cô chậm rãi bước ra phòng khách từ hướng nhà bếp. “ Anh đã trở lại.”
Một linh cảm không lành lướt qua anh. Có cái gì đó không ổn. Anh
không thể nói nó là cái gì. Cô ấy có vẻ lo sợ.
“ Phải. Có chuyện gì xảy ra không? Tôi không phá hỏng một cuộc hẹn
hay bất cứ thứ gì chứ ?”
Và rồi anh nghe thấy nó. Đó tiếng thở của một người đàn ông, tiếng
bước chân đang rời nhà bếp.
Người đàn ông chậm rãi, thận trọng bước ra phòng khách- như một con
thú săn mồi danh thời gian cân nhắc mọi yếu tố xung quanh trong khi nó
kiên nhẫn dõi theo con mồi.
Zarek nhăn mặt khi người đàn ông đứng phía sau Sharon ngay tại lối đi
vào phòng khách. Chỉ thấp hơn Zarek khoảng ba cm, anh ta có mái tóc nâu
sẫm dài cột thành đuôi ngựa ở phía sau và mặc áo khoác theo kiểu miền
Tây. Từ anh ta toát ra luồng khí chết chóc và ngay khi mắt họ gặp nhau,
Zarek biết anh bị phản bội.
Người này là một Thợ săn đêm khác.
Và chỉ có duy nhất một trong hàng ngàn Thợ săn đêm biết về Sharon và
anh...
Zarek nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân.
Người Thợ săn đêm nghiêng đầu về phía anh. “Z” Anh ta kéo dài giọng
nặng âm hưởng của người phương Nam mà Zarek rất quen thuộc. “ Tôi và
anh cần nói chuyện.”