“ Nghe này cậu nhóc. Ông ta là một người lập dị, nhưng cậu phải tỏ ra
tử tế với ông ta, cậu nghe tôi nói chứ? Ông ta đã tiêu một đống tiền tại cửa
tiệm này và tôi không quan tâm ông ta có đáng sợ thế nào đi chăng nữa thì
cậu cũng phải tỏ ra tư tế với ông ta.”
Hai người họ bước ra từ phía sau cửa tiệm. Frank chết đứng ngay tại chỗ
và nhìn anh chòng chọc.
Zarek cũng nhìn chằm chằm lại. Frank đã quen với việc thấy anh với
chòm râu dài hay râu ria đầy mặt, cùng với thanh kiếm và bông tai hình chữ
thập bằng xương của anh, và bộ móng vuốt bằng bạc anh thường đeo bên
tay trái. Acheron đã bắt anh bỏ ba thứ này lúc ở New Orleans
Anh biết mình nhìn như thế nào khi không để râu và anh ghét điều đó.
Nhưng ít nhất thì anh không cần nhìn bản thân mình trong gương. Thợ săn
đêm chỉ thấy hình phản chiếu của mình khi họ muốn thấy. Zarek thì không
bao giờ muốn nhìn thấy minh trong gương.
Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười lịch sự hơn là thân thiện và đi thong
thả về phía anh. Mặc dù mọi người ở Fairbanks rất thân thiện, thì hầu hết
bọn họ vẫn thường giữ khoảng cách với Zarek .
Mọi người thường xa lánh anh.
“ Hôm nay, tôi có thể lấy cho anh cái gì?” Frank hỏi.
Zarek liếc nhìn cậu thiếu niên đang quan sát anh một cách hiếu kì. “ Tôi
cần một cái máy phát điện mới.”
Frank thở hắt và Zarek chờ đợi điều mà anh biết sẽ xảy ra. “ Có một vài
rắc rối nhỏ ở đây.”
Frank luôn nói câu này. Dù cho Zarek cần thứ gì thì luôn có một vài rắc
rối để lấy thứ đó vì vậy anh luôn phải trả rất nhiều tiền cho nó.