Zarek hạ thấp móng vuốt của mình xuống. “Hai người biết nhau sao?”
Astrid cau mày khi cô đối mặt với anh. “Anh không biết con bé sao?”
“Cô ta là một con ác quỷ. Tại sao anh phải biết cô ta cơ chứ?”
“Bởi vì con bé là người đồng hành của Acheron.”
Hoàn toàn sửng sốt, Zarek há hốc miệng nhìn cái sinh vật nhỏ bé, người
có đôi mắt kỳ lạ rất giống mắt của Acheron. Chúng nhạt màu và rực rỡ,
nhưng đôi mắt của cô ta có mống mắt màu đỏ. “Ash có một người bạn đồng
hành sao?”
Con ác quỷ khịt mũi. Cô ta đứng thẳng người và thì thầm lớn tiếng vào
tai Astrid. “Thợ săn đêm dễ thương, nhưng rất ngu ngốc.”
Anh quẳng cho cô ta một cái liếc nhìn cáu kỉnh trong khi Astrid nén lại
một tràng cười.
“Simi, con đang làm gì ở đây?” Astrid hỏi.
Con ác quỷ nhìn quanh đường hầm và bĩu môi theo cái cách khiến anh
nhớ đến một đứa trẻ nhỏ.
“Đói bụng quá. Có gì ăn không? Thứ gì không quá nặng bụng. Có lẽ là
một hay hai con bò chẳng hạn?”
“Không, Simi.” Astrid nói. “Không có thức ăn.”
Con ác quỷ phát ra một âm thanh thô lỗ khi cô ta rời khỏi Astrid. “
‘Không, Simi. Không có thức ăn’” Cô ta mỉa mai. “Người nói cứ như akri
vậy ‘ Đừng ăn cái đó, Simi, con sẽ gây ra một thảm họa sinh thái mất thôi.’
Cái gì mà thảm họa sinh thái chứ, đó là điều con muốn biết? Akri nói thảm
họa sinh thái là khi con đang trong một cơn đói bụng kinh khủng, nhưng
con không nghĩ nó đúng, nhưng đó là tất cả những gì mà ngài ấy nói.”