Không đếm xỉa đến hai người bọn họ, con ác quỷ bắt đầu lùng sục đống
vũ khí của anh.
Cô ta cầm lấy một trái lựu đạn và cố cắn nó một miếng.
Zarek giật nó ra khỏi tay cô ta. “Đó không phải là thức ăn.”
Con ác quỷ mở miệng như thể định nói, rồi ngậm miệng lại. “Tại sao
người lại ở trong một cái lổ tối thui vậy Astrid? Người bị té xuống à?”
“Bọn ta đang trốn, Simi ạ.”
“ Trốn sao?” Cô ta lại khịt mũi. “Trốn cái gì?”
“Thanatos.”
“Pffff…” Con ác quỷ đảo mắt và vẫy tay thô bạo. “Sao người phải trốn
cái tên thảm hại đó chứ? Hắn ta còn không phải là một món nướng ngon
miệng nữa. Còn không thể làm dịu một phần cơn đói bụng của con nữa.
Hmmm… Tại sao ở đây lại không có thức ăn?” Cô ta nhìn Astrid đầy suy
đoán.
Zarek bước đến giữa họ.
Con ác quỷ lè lưỡi với anh và trở lại với công việc lục lọi đống vũ khí
của anh.
“Tại sao cô lại ở đây?” Zarek hỏi.
Con ác quỷ phớt lờ anh. “Astrid, Sasha đâu rồi? Hắn ta là một món
nướng ngon miệng đấy. Có thứ gì đó trong thịt sói. Rất ngon một khi chúng
đã được cạo sạch lông. Nướng luôn cả lông thì chẳng ngon tẹo nào, nhưng
có còn hơn không.”