“Con bé không thích Artemis.” Astrid giải thích.
Như anh đã nghĩ.
“Simi ghét ả ta, nhưng akri nói ‘ Không, Simi, con không thể giết
Artemis. Cư xử cho đàng hoàng nào, Simi, đứng có bắn tia lửa vào cô ta,
đứng có làm cho cô ta trọc đầu, Simi.’ Không, không và không. Lúc nào
con cũng nghe thấy mấy từ đó.”
Cô ta liếc nhìn một Zarek một cách ẩn ý. “Con không thích từ đó.
‘Không.’ Nó thậm chí còn có vẻ độc ác. Simi có xu hướng nướng chín
những ai quá ngu ngốc để nói từ đó với cô ấy. Nhưng không phải với akri.
Ngài ấy có quyền nói thế với con, con chỉ là không thích khi ngài ấy nói
vậy với con thôi.”
Zarek cau mày khi anh quan sát Simi lượn quanh từ cái hộp này đến cái
hộp khác như một con bướm. Cô ta hét lớn lên khi cô tìm thấy chỗ anh để
vàng và trang sức mà Artemis đã trả cho anh hằng tháng.
“Nhìn này!” Simi nói, vốc lên một nắm kim cương. “Người có thứ lấp
lánh như akri. Ngài ấy cho con tất cả thứ lấp lánh của ngài ấy” Cô ta đưa
một sợi dây chuyền ngọc bích lên cổ họng mình. “Ngài ấy nói con rất xinh
đẹp khi mang những thứ lấp lánh., đặc biết khi chúng có màu đỏ như mắt
của con. Đây này, Astrid.” Cô ta nói, mang một chiếc vòng cổ khác đến chỗ
họ và đeo nó vào cổ Astrid.
“Con biết là người không nhìn thấy nó, Astrid, nhưng nó rất đáng yêu,
giống người vậy. Người cần phải đeo nó, rồi người cũng sẽ trở nên lắp
lánh.” Cô ta ngước nhìn đầu của Astrid. “Nhưng vẫn không có sừng.Một
ngày nào đó chúng ta cần phải chỉnh người lại với một cặp sừng để người
có thể trở thành ác quỷ luôn. Làm một ác quỷ rất vui – ngoại trừ việc khi
con người cố tập thế dục*(exercise => execute: hành hình) người… Đợi đã,
từ đó không đúng. Con quên nó rồi, nhưng người hiểu ý con nói mà.”