Có thứ gì đó lôi cuốn một cách lạ lùng ở cô ta, nhưng cô ta có vẻ gì đó
không ổn… về nhiều khía cạnh chứ không phải chỉ một kía cạnh.
“Cô ta ổn chứ?” Anh hỏi Astrid. “ Ý anh là, không có ý xúc phạm đâu,
nhưng cô ta có vẻ còn điên hơn cả anh nữa.”
Astrid cười. “Anh phải nhớ rằng Acheron, chúng ta có thể nói là, nuông
chiều con bé nhiều quá và Simi không hoàn toàn trưởng thành.”
“Đúng vậy đó.” Simi nói với giọng điệu khiến anh nhớ đến một đứa trẻ
năm tuổi. Cô ta có một cách phát âm ê a khác thường không giống như bất
kỳ thứ gì mà anh từng nghe trước đây.
“Simi có những nhu cầu.” Cô ta tiếp tục nói một cách vu vơ. “Rất nhiều
nhu cầu. Con cần cái thẻ nhựa của akri, là một. Nó rất tuyệt. Người ta cho
con rất nhiều thứ khi con đưa nó cho họ. Ooo, con rất thích cái thẻ nhựa
mới mà ngài ấy tặng cho con với chính tên của con trên đó. Nó có màu
xanh và nó lấp lánh và nó ghi Simi Parthenopaeus trên đó.”
Cô ta nhìn lên như một đứa trẻ nhẹ dạ. “Nó nghe không tuyệt sao? Con
phải nói lại một lần nữa. Simi Parthenopaeus. Con rất thích cái tên đó. Cái
thứ đó còn có cả hình con ở một bên góc và con là một ác quỷ rất quyến rũ
nếu con nói bản thân mình như vậy thì akri cũng sẽ nói theo. ‘Simi, con rất
đẹp.’ Con rất thích khi ngài ấy nói vậy với con.”
“Cô ta luôn huyên thuyên như vậy à?” Zarek khẽ thì thầm vào lỗ tai
Astrid.
Cô gật đầu. “Tin em đi, sẽ khôn ngoan hơn khi để con bé huyên thuyên.
Con bé sẽ rất phiền lòng nếu anh bảo nó im lặng. Con bé đã từng nuốt cả
một vị thần thứ cấp người bảo nó im lặng.”
Simi nghiêng đầu như thể một ý tưởng khác chợt hiện lên trong cái trí óc
rối mù của cô ta. “Và bất ngờ là con đặc biệt thích đàn ông.” Cô ta nhìn đến