“Ta mừng là cậu ấy không có ở đây. Nhưng sao con lại ở đây mà không
có Acheron ?”
“Akri bảo con đến đây.”
“Ai là akri ?” Zarek hỏi.
Simi phớt lờ anh.
“Acheron.” Astrid giải thích. “Akri là một từ tiếng Atlantean có nghĩa là
‘ đức ngài hay chủ nhân.’”
Anh châm biếm câu nói đó. “ À, la-di-da. Thảo nào mà hắn ta lại tự cho
mình là quan trọng đến như vậy, với một con thú cưng là ác quỷ theo đuôi
hắn ta, gọi hắn ta là ‘đức ngài và chủ nhân.’”
Astrid nhìn anh bối rối. “Zarek anh ấy không như vậy, và anh tốt nhất
đừng có sỉ nhục anh ấy khi Simi đang ở gần. Con bé thường đích thân đáp
trả những việc đó và không có Acheron ở đây để ngăn cản con bé thì con bé
còn chết chóc hơn cả một quả bom nguyên tử.”
Anh nhìn qua con ác quỷ nho bé với một niềm kính trọng mới. “Thật
hả?”
Astrid gật đầu. “Giống loài của con bé đã từng thống trị cả trái đất.
Thậm chí cả những vị thần Olympus còn phải sợ những người Charonte, và
chỉ có mỗi người Atlantean mới có thể đánh bại và điều khiển họ.”
Simi nhìn lên và tặng cho anh một nụ cười tươi rói lộ cả hàm răng, lộ cả
những chiếc răng nanh hiểm ác. Cô ta liếm môi như thể đang thưởng thức
một món ăn rất ngon miệng. “Con rất thích nướng chính những tên thần
trên đỉnh Olympus đó. Bọn chúng rất ngon miệng. Một ngày nào đó, con sẽ
ăn thịt ả thần tóc đỏ nữa.”