“Mẹ cô ấy thì sao chứ? Anh sẵn sàng chiến đấu với Artemis và
Thanatos. Chằng lẽ Astrid lại không xứng để chiến đấu vì sao?”
“Còn nhiều hơn cả vậy.” Anh bắt gặp tia nhìn của Ash với sự quyết tâm
sục sôi. “Cô ấy đang ở đâu?”
Trước khi Zarek có thể chớp mắt, anh nhận ra mình đang ở trong cái sân
mà Acheron đã cho anh thấy.
Atty ngẩng đầu lên với một tiếng rít. “Đàn ông nào được phép vào đây.”
Người mà Acheron gọi là Clotho định tấn công anh. Nhưng cô ta đột
ngột kiềm lại khi Acheron xuất hiện bên cạnh anh.
Zarek phớt lờ bọn họ trong khi anh tập trung vào Astrid người đang ngồi
đó với nước mắt hiện ra trong mắt cô, nhìn chằm chằm vào anh như thể anh
là bóng ma.
Tim anh nện thình thịch, anh bước đến chỗ cô và quỳ xuống trước cái
ghế của cô.
“Những vì sao đáng ra không nên khóc.” Anh thì thầm để chỉ mình cô
có thể nghe thấy anh. “Chúng đáng ra phải cười đùa.”
“Làm sao em có thể cười khi mà em không có trái tim của mình.”
Anh nắm lấy tay cô trong tay anh và hôn lên từng đầu ngón tay. “Em có
một trái tim.” Anh đặt bàn tay cô lên vị trí trái tim của anh. “Nó chỉ đập vì
em thôi, công chúa.”
Cô tặng cho anh một nụ cười run rẩy. “Tại sao anh lại ở đây, Zarek ?”
Anh lau đi những giọt nước mắt trên má cô. “Anh đến đây để mang
bông hồng của mình đi, nếu cô ấy chịu về nhà cùng anh.”